qua sông

một hôm muốn mua chậu cây hương thảo, lại nhớ ra sắp đến kỳ nghỉ tết dài ngày, không còn ở đây mà chăm cây, hay là mang chậu cây về nhà.

ở thành phố này, vào một ngày cuối năm mọi thứ nghẹn ứ, không có ai để làm phiền, mà chạy xe mang chậu cây qua năn nỉ dọa nạt giữ giùm mấy ngày.

ngày thường thì ngây ngây ngô ngô, tự nhiên một mình lại khóc gằn không thành tiếng.

có tối phóng xe tan làm nghĩ bây giờ chỉ muốn về nhà, buổi tối sẽ nấu thảo dược cho mẹ ngâm chân.

trong cuốn đừng nhân danh tình yêu, nhớ câu

“buổi tối tan làm, lục trình vũ lái xe qua sông”

có thể mang được tâm tình kiên định dường ấy đi qua ngày tháng này không.

Advertisements

orange

cơn mưa đột ngột đuổi theo sau chiếc xe buýt

những hạt mưa nhuộm ánh cam lấp lánh phủ lên khắp thành phố

…..

nếu chúng ta đi qua được những tháng năm buồn bã này

có lẽ rồi chúng ta sẽ gặp lại vào một ngày sau hạnh phúc

orange

nấm hương ơi zô đây cùng chơi

có những ngày sụt sùi, gánh nặng trong lòng không biết cất nơi nào, cũng đã nói ra được với bạn. mà bạn không biết bạn có màu cam lấp lánh, khẽ khàng rung động.

tháng năm này, tháng năm sau này, có bạn, có bạn

là tháng năm tươi màu.

 

tuổi 18 tuyệt đẹp

 

wrd-ttmamasd-cd2[(017714)23-12-16]

trăng lên, trăng lên

trăng lên, và mặt trăng ở trên cao, trên cao kia.

cụm khói bay thật cao, và mặt trăng chìm trong khói.

nếu em thực sự cảm thấy như vậy, anh sẽ quyết định rời xa em.

nếu em trả lại cho anh,

tuổi 18 tuyệt đẹp,

anh sẽ rời xa em.

(tháp tokyo, tôi mẹ và đôi khi bố)

hồi mẹ mang bầu tôi, bạn mẹ mang tiền bỏ trốn, bố mẹ tôi đứng trong mưa trước cửa nhà người bạn đó chờ suốt mấy đêm liền. lúc sinh tôi rồi nhà chưa có quạt, nóng quá tôi cứ khóc mãi. tôi được hai, ba tuổi bố mẹ bận buôn bán ngày nào cũng gửi tôi cho cô bán bún đầu chợ trông, tôi nước mũi ngắn dài nhìn tụi nhỏ cùng tuổi. chuyện ngày bé, mọi người kể lại, thường nói ngày đó khó khăn nên tôi khổ, không sướng như em tôi sau này. nhưng tôi không thấy mình khổ sở gì, tôi chỉ thương bố mẹ tôi.

tôi nhớ hồi bé đi nhà trẻ, mỗi chiều bố đón tôi về trên chiếc xe minsk, tôi ôm lưng bố thật chặt, gió thổi mát ơi là mát, vạt áo sơ mi của bố bay phần phật phía trước. tôi nhớ hồi nhà còn gác xép, mẹ có giá treo quần áo rất dài, màu xanh, màu hồng. ngày trẻ mẹ đan chiếc áo len hồng, đến giờ vẫn còn giữ, nhưng hỏi mẹ sao để đan được hay vậy, mẹ cũng không còn nhớ nữa.

năm tháng đó đã như trăng trôi ngoài khung cửa. nhưng mỗi lần nhìn tấm ảnh cũ chụp trong vườn nhà ngoại, bố mẹ tôi còn trẻ lắm, như thấy lại hết thảy, cả thức khuya dậy sớm, lo toan gánh gồng, cả mái tóc mẹ dài búi tròn sau gáy, mùi dầu trên tay bố, cả ôm ấp bế bồng, yêu thương dịu hiền, mà muốn khóc không thôi.

nếu em trả lại cho anh, tuổi 18 tuyệt đẹp…

tuổi 18 tuyệt đẹp…

gặp nhau trong phố

xin yêu khôn nguôi những thân người

lúc gặp chị về em cứ nghĩ đến bài này mà hát mãi đó

000038

không hiểu sao em lại rủ chị vào chỗ tối hù này chụp ảnh nữa. nhưng mà chúng ta đều đang cười ha chị, cười mọi miệng luôn vì em loay hoay chỉnh mãi không xong =))

dù chỉ gặp gỡ ngắn ngủi như vậy mà thật gần gụi, thương mến.

còn nhớ lúc ở la place chị xuống đi toilet xong để quên ba lô trên xofa.  em đã ước chi sẽ luôn có người đi cùng chị, lúc chị quên sẽ cầm giùm chị.

tuổi mới thật vui vẻ nha hh (ôm ôm)

không biết gì

về thế giới này

you may be right, may be i’m ignorant about the world and that’s why i was left alone on the road, just like that.
but i have no regrets for all those dreams i’ve cried and laughed over.
only those dreams are my world.

trước biết anh hay nghe nhạc của Deul Guk Hwa, thích nhạc San Woollim nên tôi cũng tìm nghe. qua một hồi lâu lâu đến hôm nay ngày mưa rớt hột u ám nhớ ra nghe lại, mới thấy bản thân một chút sức lực khóc hay cười cũng không còn.

fèo không xong gòi

glamorous temptation

“mặt mình nóng hết lên rồi”

cảm giác ngại ngùng này là sao, là sao. chính là tôi đã đổ gục vì bạn jin hyung woo rồi đó o.o. ây dà nghĩ tuổi cũng bao lớn rồi mà sao lúc bạn cười nhẹ nói “đó là tiền kết hôn của mình” cũng thấy thổn thức quá đà nữa =)). ai hỏi mình dành tiền làm gì chắc nói tiền dưỡng già đó =)).

khi bạn hyung woo nhìn bạn eun soo ấy mà, chỉ là nhìn bạn eun soo thôi đó, cảm giác yêu mến ngập ngừng từng chút từng chút như yaourt tan chảy trên hạt lựu tươi mát. tôi thấy mình có thể vì bạn hyung woo năm 17 tuổi chân thành kiên định dường ấy mà chịu đựng bạn hyung woo lúc lớn rẽ một ngàn tám trăm ba mươi chín hướng suốt 46 tập còn lại.

coi glamorous temptation trong lúc chờ she was pretty có  tập mới, thấy có anh joo sang wook và chị choi kang hee là phóng zô xem vèo vèo, ai dè gặp bạn nam joo hyuk phanh rẹt rẹt không còn nhớ anh sang wook là ai =)), mà mới chiếu đến tập 4 thôi éo le cành me.

à tôi thấy thích she was pretty, là vì cảm tình với chị hwang jung eum (ôi chị jung eum với anh sang wook rủ nhau xuất hiện trong hai phim khác nhau =)) ) tôi cũng thích câu chuyện của she was pretty, ừ vì tôi luôn mong người ta có thể nhận ra nhau, dù thế nào đi nữa.

she was pretty là nơi ai tôi cũng thích hết đó, đặc biệt có bạn choi si won đóng phim thật tưng tửng lặng lẽ điên loạn bất ngờ =)))

“jackson à, ăn xúc xích không”/ “jackson đãi tôi ăn tối đi, ăn cá viên, ăn bánh gạo, ăn mì, ăn ốc nữa”/ “ôi jackson của tôi đã thay đổi rồi”

chị phóng viên cha nạt “kim shin hyeok à, khi nào thì cậu mới trưởng thành đây hả?”

“ngày mai ạ” =))))))))))))))

nói với tôi câu này cũng có phần đúng này =))

à ước chi glamorous temptation có thuyết minh chiếu trên kênh THP để xem cùng với bố 😀

p/s: đến giờ coi được 15 tập rồi hết cố được nữa nên cảnh báo là glamorous temptation chỉ nên coi 4 tập đầu có bạn hyung woo thiếu niên thôi à :))

tuổi trẻ

634360149788437500

lúc đầu đọc thấy rất buồn cười, mới nghĩ adachi sensei thật tình có phải lại bí ý tưởng nên quay sang nói tào lao vậy không (sensei hay làm vậy lắm đó). rồi một hồi, tự nhiên cảm động khôn nguôi 😀 như tôi đôi lần chán ngấy sự thảm bại của bản thân, đã tự hỏi, tự hỏi, rồi tôi sẽ tìm thấy tuổi trẻ của mình ở đâu.

bạn tôi một hôm nói với tôi, bởi vì bạn không thể trẻ lại nữa, những giây phút đẹp đẽ của đời người sẽ biến thành quá khứ.

hôm nay, thực muốn có dịp cùng bạn, sóng xô bờ đá trắng xóa chúng ta sẽ ôm loa mà hét lớn

hãy trả lại tuổi trẻ cho tôi

hãy trả lại tuổi trẻ cho bạn tôi

hãy trả lại tuổi trẻ cho chúng tôi

634360149789531250

lion heart

có lần anh nói anh khóc trong lòng rất nhiều. rồi anh gói ghém lại, cất vào thế giới muôn vàn rực rỡ mà đôi lần tôi nhìn thấy. phải không? trong khúc hoan ca tới trời cùng đất tận, làm sao tôi không thấy màu xanh.

thu rơi xuống rồi, tôi nhớ bài thơ của anh ngày thiếu niên.

Capture

   That person – Kwon Ji Yong

   I lost one person.
   No, I think I’m going to lose someone.
   I sent one person.
   No, I think I’m going to have to send someone.
   At that time,
   your love,
   i didn’t know it.

bạn ấm

ngày cúi qua mua ấm trà kia mân mê mãi một tuần mai vìa nhà mà nghe tin bạn bán ấm đã dọn trở vô sài gòn cũng thấy buồn rớt hột được  (╥﹏╥)

cúi ngày của ngày cúi bạn bảo vìa hải phòng chưa, bạn mới lấy được visa, tối mai bạn bay rồi. tôi nói bạn đồ khốn sao giờ này mới nói, xém chút là về ròi, về ròi tôi sẽ hận bạn luôn.

nhớ một ngày mùa đông bạn còn lơ thơ hai đứa ngồi bờ tường kể nhau nghe. cô gái bạn thích mới đi trong kì nhập học mùa thu. bạn bảo chuyện tình của bạn rơi vào những ngày im lặng. tôi vỗ vai bạn quả quyết chả phải chong fin chong tỉu thuyết người ta vẫn gặp lại tình cờ bất ngờ rồi lại iu nhao đó xao, mấy tháng nữa rồi bạn cũng qua đó thôi, viết thư đi. bạn cười cười có khi.

giờ tôi mừng cho bạn lắm, bạn qua đó có cơ hội học đìu bạn thích, gặp người bạn thích.

tôi không có buồn rớt hột nào hết. dù bạn ơi tôi thương quý bạn còn hơn ấm trà nhiều.