những năm sau này

hồi năm 2019, tôi đã chụp hồ xuân hương trong mờ mịt nước mắt, để kỉ niệm lúc ba đứa đứng bên hồ sau khi vừa dắt díu nhau ra khỏi rạp chiếu phim. lúc mỗi đứa một ngả tôi không có cảm giác gì nhiều, giống như đứa nào về nhà đứa đó rồi mai gặp lại. nhưng chúng tôi trở về nhà ở những nơi thật xa nhau, như năm tháng rộng dài.

người chị năm đó xuất hiện bên đường lý tự trọng như một minh tinh điện ảnh với đầy lo toan, lo có chỗ gội đầu không, có trễ chuyến bay dự đám cưới bạn, không biết có kịp về đón năm mới bên chồng, suy tư tìm tùng của mẹ thu, rồi cũng ngây thơ ôm lo toan đó mà cùng nhau lên xe thành bưởi.

khi đó đứa nào cũng mỏi mệt quá không ngờ sau này còn mệt mỏi hơn. nhưng cũng chẳng có nỗi muộn phiền nào, ngay cả khi chúng tôi tìm sai cái quán hay tôi đã xấu tính mà khó chịu đôi chút. quán lạ lùng hiền hòa không có ai, mà từ đó tôi đã nhìn thấy từng ô cáp treo đi từ thiền viện xuống một nơi nào đó, tôi chợt nghĩ à đi cáp treo này sẽ qua tới bên có ya ua dâu tây bạn kể.

đó là giây phút quý giá, khi chúng tôi ngồi đây với nhau.

cho cả những năm sau này.

5 bình luận về “những năm sau này”

Bình luận về bài viết này