gần đây

Untitled

Không hẹn hò, không tụ tập, không Luala concert cuối tuần. Deactive facebook, đổi yahoo và skype,  tạo flickr và tumblr, thích tweet tự do và thay header wordpress. Suốt một tuần không trả lời tin nhắn, không nghe điện thoại của ai (trừ bố, mẹ và em gái). Có thời gian thì đọc và ngủ. Giao tiếp xã hội vốn đã ít ỏi của tôi giờ chỉ còn là một chấm nhỏ, mà khoảng trắng thì ngày càng rộng lớn, cuối cùng rồi không còn không còn ai, ta trôi trong cuộc đời, không chờ không chờ ai thôi. Từ chấm nhỏ ấy, tôi không thấy buồn lắm, ngược lại, thảnh thơi và yên ổn. Nếu có cô đơn, muộn phiền, cũng không muốn tìm đến ai, cảm xúc không vương vấn người trong một khối hỗn độn rồi cũng sẽ qua chẳng chút dấu vết.

Tôi không phải người nhiệt thành trong các mối quan hệ bạn bè, tất cả đều tùy ý. Khi mệt mỏi, có thể buông xuôi mọi thứ đến đâu thì đến mà không mảy may bận tâm. Trong Hunter x Hunter, lúc tuyệt vọng và sợ hãi sau lần đối mặt với Hisoka, Gon đã nói với Kurapika rằng “Khi ấy, em nghĩ em chẳng còn muốn đi tiếp nữa, em đã cảm thấy mình rất yếu ớt và cô đơn, em cần mạnh mẽ hơn nữa. Điều lúc đó em muốn nhất chính là có ai đó bên cạnh mình, bởi vậy, em tìm đến hai anh”. Tôi không có đủ niềm tin như Gon, nơi bạn bè và chính bản thân mình.

Cuộc đời chẳng lẽ như một người lái máy bay đơn độc sao? Phải vậy thôi.

Tối hôm qua, đi uống trà với một vài người chị, người bạn ở nhà trọ cũ, những người cố sức lôi tôi ra khỏi chấm nhỏ của mình. Hai năm trước, chúng tôi không biết mình sẽ trở thành ai, chỉ miệt mài, bề bộn và mơ hồ. Gặp lại mới biết, trở thành ai không quan trọng, chúng tôi rồi sẽ lại bình thản cười như bây giờ, dù bao khốn khó đã trôi qua trong lặng lẽ. Chuyện xưa nhớ lại, bao lần đi học về muộn liền sang phòng các chị ăn nhờ bữa cơm, có lần quên chìa khóa phòng xuống chỗ các anh ngồi chơi nửa buổi đợi bạn về, hì hục rủ nhau giã nước rau ngót uống cho bớt nhiệt, tối ngủ một mình bị đám con trai dọa ma, đêm khuya học bài nghe tiếng lạch cạch nấu mì, buổi chiều mùa hè ra hồ hóng mát, mưa lớn lười biếng nghỉ học, cuống cuồng ôn thi, cuối năm liên hoan, hôm chia tay. Ngày đã qua, giờ nhắc nhẹ bẫng.

Cuối tuần sau có lẽ sẽ đến triển lãm tranh tường của Hitotzuki. Triển lãm mở trong hai tháng, cả ngày, có thế đến lúc nào, ở lại bao lâu tùy thích. Tôi thường lang thang các triển lãm một mình, chìm đắm trong không gian cảm xúc của người khác tạo ra nhưng không cố để hiểu. Đôi lần có đến cùng bạn, như triển lãm sắp đặt Những nỗi ám ảnh của Yayoi Kusama, căn phòng màu đỏ với những chấm bi trắng được mở rộng bởi những tấm kính lớn, chúng tôi ngồi ở đó rất lâu đã nói những chuyện gì, giờ không còn nhớ nữa, chỉ nhớ nắng tháng 5 bên ngoài, rực rỡ.

như là lòng đã chết đi mùa xuân

Năm tôi học cấp hai, không còn nhớ rõ là năm nào, chỉ nhớ lúc đó cầu Kiến An vẫn còn chưa xây xong, tôi vẫn đi phà qua sông Văn Úc đến trường. Tôi, anh họ (anh con bác cả) bằng tuổi tôi học cùng lớp A2 và bạn Đức học A3 ngày hai buổi đi về trên phà cùng nhau, anh họ tôi và Đức chơi với nhau khá thân. Một ngày, khi tôi ngồi trong lớp cắm cúi bài vở, ngoài cửa lớp có tiếng nhao nhao “Đánh nhau rồi”, phần lớn các bạn trong lớp chạy ra xem, còn tôi chỉ đưa mắt nhìn ra phía cửa. Những bóng lưng nhốn nháo, những tiếng thảng thốt, bàn tán, tiếng cô giáo dạy Sinh… Rồi im lặng, dần dần chỉ còn những tiếng nói nho nhỏ. Anh họ tôi bước vào lớp, hai mắt sưng đỏ và không nén nổi tiếng khóc nấc lên, tôi chưa thấy anh khóc bao giờ. Các bạn tôi và sau này là cô giáo chủ nhiệm của tôi kể lại ngày hôm đó, bạn M lớp A3 giở trò xin đểu tiền một bạn cùng lớp, bạn đó không đưa tiền, M liền rút dao đâm… Người bạn bị đâm đó là bạn tôi, Đức. Ngoài trời nắng rát rạt, bầu trời chiều loang lổ như vũng máu. Ngày đó và mãi những ngày sau này cho đến khi cầu xây xong, trên chuyến phà qua sông, chỉ còn tôi và anh họ tôi.

Đường vào nhà bác cả tôi có hai lối, một lối vòng và một lối đi tắt. Bao giờ tôi cũng đi đường vòng, vì đường tắt đi qua nhà Đức. Tôi sợ phải nhìn thấy bố của Đức, người vẫn cười nói với chúng tôi “Giúp đỡ thằng Đức nhà bác nhé”. Đôi mắt bác luôn buồn, như có một lớp sương mỏng bao phủ ngay cả khi bác cười, Đức cũng có đôi mắt giống bố như vậy. Ngày Đức mất tôi không khóc, đám tang của Đức tôi không đến dự, tôi không hiểu chuyện tôi khóc và đến đám tang liệu có lấp đầy một lỗ trống hoác ngày tuổi trẻ và bạn tôi có trở về đi cùng với chúng tôi trên chuyến phà ấy. Tám năm hay chín năm đã qua, đã có lúc tôi tưởng mình quên, mà tôi quên thật. Tôi không còn nhớ chúng tôi đã nói gì trên những chuyến phà, tôi cũng chưa bao giờ nói đến chuyện của Đức với anh họ tôi và anh cũng vậy, thậm chí, giờ tôi chẳng còn nhớ rõ mặt Đức, mỗi lần cố nhớ đều nhòe nhoẹt cả.

Nhưng như một thước phim quay lại, bao giờ tôi cũng nhớ mặt sông lấp loáng nước, tựa vào thành phà có ba chúng tôi, quần xanh áo trắng khăn quàng bay, cười với nhau đẹp như màu nắng sớm.

Sau ngày đó, nhiều chuyện xảy đến, lỗ trống cứ ngày một rộng dần, lúc nào chẳng biết đến khi nhìn lại mới hay.

Những khoảng trống ngày trẻ, rơi bước chân bơ vơ vào đời. Người sống vẫn sống tiếp, như lẽ thường, cho trọn giấc mơ ngày xanh. Chỉ là những ngày như thế này, ngồi nghe chị Lý hát, không đánh lạc hướng được sự u uất, không tìm được chỗ trú ngụ trong trang sách, không nương được vào bạn bè, đành để nỗi buồn như có như không tự kéo đến tự tan đi.

Như là người đến thưa tội trăm tội có tội chưa hay

Như là lòng hết mong đợi mong gì bất diệt nơi đây

Như là mình đã chết theo thời gian chết theo thân mê này

Như là mình đã chết đi tình yêu vì u mê

Như là mình đã chết theo thời gian chết theo cơn mê này

Như là lòng ta chết đi mùa xuân